25 tháng 9, 2009

22 tháng 9, 2009

18 tháng 9, 2009

Mẹ đi vắng, bé ở nhà với bà

Hôm nay mẹ Phượng Thư về Thái lo việc của mẹ. Thư ở nhà với bà ngoại, buổi trưa bố về, thấy Thư toe toét, hỏi bà: "hôm nay Chích bông ngoan không bà?". Được bà thông báo hôm nay Chích bông không khóc nhưng mặt buồn thiu. Bố dự đoán chắc là bé thèm sữa đây. Đi lấy hộp sữa chua Vinamilk đút cho Chích bông, bé ăn thun thút, nhưng hơi nhăn vì chua.
Cha bà bọn xấu Đại học Thái Nguyên, bắt mẹ Phượng Thư phải lộn lên lộn xuống mà không xong cái giấy chuyển công tác, làm Thư ở nhà cũng buồn theo.

15 tháng 9, 2009

Hôm nay iem đi chơi

Do lo sợ tình hình bé chảy quá nhiều mồ hôi, hôm nay bố mẹ cháu đã tổ chức cho cháu lên viện dinh dưỡng khám. Cũng may gặp người quen lên khám cũng nhanh. Hiện trạng của cháu là phát triển rất tốt mỗi tội còi xương. Bác Huyền đã kê cho cháu 1 bảng thuốc và chế độ ăn. Tình hình là thế này trong nemu của bé có thịt lợn, thịt gà, trứng, sữa, tôm cua ốc ếch. Bố mẹ cháu sẽ photo làm hai bản gửi về cho ông bà nội ngoại, để xin hỗ trợ ODA, không đến lúc nào đó ông bà lại bảo là :''chúng nó chẳng bảo tao".
Ông bà nội ngoại thương cháu nhất, bố mẹ cháu biết, và rất chi là cảm động.
Hứt hứt, chắc bây giờ ông bà vẫn trương cháu(!?)

14 tháng 9, 2009

Mấy ảnh các ông bà xem tạm




















Những thứ cần có trong nhà khi có con gái ở thế kỷ XXI













Súng, camera theo rõi, vệ sỹ, choá..
Tính sơ ra tại nơi iem cư ngụ có tới hơn 20 thiếu nhi tầm tuổi Phượng thư, mà rất nhiều con trai, toàn máy cháu xấu trai vô lễ, cho nên từ bây giờ phải trang bị dần mấy thứ thiết yếu này, để bảo vệ con gái.
Quan trọng là phải làm công tác tư tưởng dần với con gái để tránh xa" bọn xấu"

28 năm sau


28 năm nữa Phượng Thư bằng tuổi bố bây giờ, không biết Việt Nam mình lúc ấy thế nào nhỉ. Bố thì bằng tầm tuổi ông bà bây giờ rồi, chắc là cũng đã nghỉ hưu an hưởng tuổi già và bế cháu. Hy vọng lúc ây bố sẽ là lão Lai tử về sống vui với ông bà ở Trà Phuơng . Con gái thỉnh thoảng lái máy bay về thăm ông bà và bố mẹ. Một tháng một lần là quý lắm rồi, không cần nhiều hơn, nhưng cũng không được ít hơn.

Người Việt Nam mình lúc ấy đã là công dân của thế giới rồi chắc ăn nói sẽ không phải "uốn lưỡi" quá nhiều lần như bây giờ.

Việt Nam lúc ấy chắc cũng hết Bô xít, dầu mỏ và than rồi, phải kiếm ăn bằng trí tuệ thôi. Bố mong con cháu không vì chuyện bô xít với lại than mà oán trách cha ông. Vì đây là lỗi của một thời đại, sai lầm mang tính... hệ thống.
Sẽ không còn cảnh các cụ già về hưu ngồi than thở, viết đơn kiện cơ quan cũ, cán bộ mới lên thay mình nữa. Cán bộ nhà nước sẽ không phải chịu cảnh tù đày 8 tiếng theo luật lao động tại công sở nữa. Trẻ con thì chắc sẽ sướng rồi, vì học ít chơi nhiều mà vẫn... khôn.

10 tháng 9, 2009

Cháu tập bơi cạn


Bé của ông bà đây. Ngôi sao ngày mới.

Cháu đang tập bơi cạn nhé/
Sắp về tới đích rồi.



7 tháng 9, 2009