24 tháng 3, 2012

Hai chị em đi chơi ^^

Hnay 2 chị em Thư+Khiêm được mẹ Hằng cho đi chơi ^^ vui quá cơ.
Chụp ảnh nào


















Chơi vui quá, về đến nhà em Khiêm lăm ra ngủ không biết gì luôn ^^

21 tháng 3, 2012

Khiêm tập viết

Đã đến giờ luyện chữ.
Những nét bút đầu tiên.


 Chăm chú, miệt mài
 ko màng đến mọi chuyện xung quanh

 Viết bằng tay trái


 he he, phát hiện ra dì chụp ảnh rùi, nên cháu quyết định giải lao 5p bằng cách....
Tập võ và vẽ đồng hồ lên tay.

    Hết tay trái lại chuyển bút sang tay phải ( nhưng tay phải cầm bút còn vụng hơn tay trái ông bà ạ)






 
Cháu cười hở có 4,5 cái răng thui nhé ^^

18 tháng 3, 2012

Cập nhật hình ảnh mới nhất của cu Khiêm ^^

 Khiêm rất thích ăn bánh kem ^^ và cháu có dấu hiệu thuận tay trái.

 Mấy hôm nay trời mưa, nồm nên Khiêm  ở trong nhà suốt, chẳng đc đi chơi nên cháu bắt đầu nghĩ ra nhiều trò để tự xả xì trét...'' Thik nhất là đc trèo lên thành ghế, mở trộm tủ của bà "




Ông bà, bố mẹ yên tâm Khiêm ở nhà ngoan lắm ^^

12 tháng 3, 2012

Tháng ba


          Vắng cu Khiêm đâm nhàn. Cứ nhàn là lại hay nghĩ lung tung. Cũng có điều hay cái dở.
* Tháng ba ngày tám. Cái thời điểm lúa ngoài đồng chưa chín, thóc trong bồ đã vơi, “ngày xưa” các cụ gọi là ngày giáp hạt. Mình vẫn nhớ như in cảnh thỉnh thoảng lại được mẹ “nhờ” vác giá đi vay gạo. Để giá gạo vay về duy trì được lâu, mỗi bữa mẹ thường nấu 1 nắm gạo chung với 1 nắm ngô hoặc sắn khô. Phần cơm của mình, còn lại là của mẹ. Có hôm cao hứng còn rủ bạn về nhà. Mấy đứa học sinh lớp 1 vây lấy nồi cơm. Vậy là mẹ nhịn đói. Kể ra cũng buồn cười khi thầm cảm ơn vì tuổi thơ mình từng trải qua những ngày đói kém. Chính cái thiếu thốn vừa đủ ấy khiến cho quan niệm về hạnh phúc của mình hiện nay cũng giản dị. Và vì vậy, mình hạnh phúc.
* Tháng ba hoa gạo. Tháng ba đang giữa độ xuân, không riêng gì hoa gạo mà trăm hoa đều đua nở, cây cỏ đâm chồi. Những ngày này mà ra đồng nhìn đâu cũng thấy hoa, thấy rau. Từ những cây hoa vảy ốc nhỏ xíu màu tím hồng, những cây rau khúc lún phún hoa vàng, những đám dừa nước nở bung hoa trắng đến các vạt hoa cải vàng rực rỡ… Vậy nhưng người ta vẫn hay gắn tháng ba với hoa gạo. Phải chăng bởi hoa gạo rực rỡ quá, bắt mắt quá. Cũng có lẽ do cây gạo cao nên có lợi thế hơn các loại hoa khác. Đứng từ làng nọ, có thể ngắm cây gạo của làng kia. Nó thu hút sự chú ý của mọi người không chỉ vì màu hoa rực rỡ đến nao lòng mà còn vì nó mời gọi được rất nhiều loài chim về tụ hội, ca hót líu lo. Và dưới gốc nó lũ trẻ con rủ nhau buộc trâu, nhặt hoa kết vòng. Hoa gạo to, cánh dày nên rơi từ trên cao xuống cũng ít khi bị nát. Vì thế trẻ con có thể dùng hoa gạo vào rất nhiều trò chơi. Từ nấu ăn, bán hàng đến trang điểm cô dâu…Ngày xưa, cách trường mẹ dạy mấy cánh đồng cũng có cây gạo gai, mình đã từng cùng bọn trẻ trâu trong bản ra đó nhặt hoa về xâu vòng. Niềm vui trẻ thơ ngày xưa cũng thật giản dị. 

*Tháng ba  kế hoạch. Dư âm của Tết thường kéo dài hết tháng hai với những hội hè, đình đám. Người lễ Chùa, người du xuân nên người đi làm cũng khó mà tập trung được. Tháng ba, người ta bắt tay vào triển khai kế hoạch năm. Cơ quan mình cũng vậy. Bắt đầu bận rộn, bắt đầu miệt mài và cũng bắt đầu nhìn lại việc cũ để xem xét để bàn luận. Sáng tạo cũng ở tháng ba mà mâu thuẫn cũng ở tháng ba đây. Mình vướng vào vài chuyện lằng nhằng ngoài ý muốn. Bất giác lại muốn phấn đấu làm quan. Chỉ để xem làm quan thanh liêm nó khó đến mức nào??? Hic.
* Tháng ba ngày cưới. Bố chồng chọn mồng mười tháng ba âm lịch cho hai đứa cưới nhau. Mình nhớ ngày đấy Bố bảo mình có số lãnh đạo chồng, chọn ngày này để giảm phần gách vác cho mình. Hic, thú thật mình chẳng thích điều khiển chồng tí nào. Đàn bà cầm cái khổ cả chồng cả vợ. Cứ cho là đi ngược chiều tiến bộ của xã hội nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình vẫn ủng hộ sự bất bình đẳng giới. Phụ nữ dù gì cũng vẫn là phụ nữ. Chỉ khi nào tạo hóa sinh thành không còn phân chia sự khác biệt thì khi ấy hãy nói chuyện bình đẳng hoàn toàn. Ơn giời, Bố chọn ngày đẹp, từ khi cưới xong, chồng cũng chỉ đạo mình ra vấn đề. Vậy là cưới nhau cũng sắp được 5 năm rồi.
*Tháng ba sinh con. Cũng mồng mười tháng ba âm lịch đúng hai năm sau ngày cưới, mình sinh Phượng Thư, lại còn đúng vào cái giờ bố nó đón mình về đến HP nữa chứ. Các cụ bảo, đứa con đầu tiên có ảnh hưởng rất lớn đến sự vận động của cả gia đình. Quả thật, con bé sinh ra luôn mang đến niềm vui không chỉ cho bố mẹ mà cho cả nhà. Kể cả khi đã có thêm 2 đứa em nữa nó vẫn thu hút được sự quan tâm của mọi người bởi cái miệng lúc nào cũng nói lẻo lẻo không ngừng nghỉ. Bà Nội bảo nó giống bà, giống từ cái tinh vi tinh tướng giống đi. Hic. Chắc bà động viên mình thôi, nhưng dù sao cũng sướng âm ỉ. Lớn lên, nó mà giống bà thật thì bố mẹ được nhờ lắm lắm.
Nó sắp 3 tuổi rồi, và nó giúp mình thấm cái điều mà ngày trước ông thày giáo già với hai cái hình người tóc xoăn tít trên bảng dạy mãi logic “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” vẫn kèm theo một câu: “một lúc nào đó các em mới thực sự hiểu hết điều tôi nói”. Thưa thày, bây giờ con đã hiểu, mà cũng có lẽ mới chỉ hiểu một phần nào đó của điều thày dạy. Cuộc sống, bản thân nó là biện chứng. Đi hết nó cũng chưa chắc đã hiểu được nó.
          Vậy đấy, tháng ba với mình biết bao chuyện để nhớ, để trân trọng. Có lẽ còn phải cố gắng nhiều để kí ức tuổi thơ của bọn trẻ sau này không chỉ là Siêu thị.

5 tháng 3, 2012