24 tháng 4, 2012

Ảnh vui chơi của khiêm ^^
Khiêm vừa khỏi ốm, Anh Minh Lâm liền đến thăm + chơi cùng chị Thư và Khiêm. Đố cả nhà biết Khiêm ở đâu? 

 Khiêm rất thik con hổ mẹ mua ^^
 Grraoooo
Chơi xong hôi quá, bà cho Khiêm đi tắm.
Lêu lêu
Những lúc có chị Thư thật là vui
Chị về ko có ai hò hét cùng, Khiêm chơi một mình buồn ơi là buồn...

Bà phải động viên bằng miếng xoài ^^
Cháu hơi còi một tý, nhưng sẽ cố gắng tẩm bổ ạ. Chào cả nhà cháu đi chơi đây ^^

12 tháng 4, 2012

Nó được học bổng


Nó được học bổng
          Nó được học bổng mà cứ như là mình được ấy. Nhớ lại ngày xưa. Có một tí tự hào, một tí kiêu hãnh và xúc động nữa, miệng không nói ra nhưng trong lòng thì thầm nhủ Bố mẹ ơi con đã làm được rồi. Nói chung là mỗi thứ một tí, cứ đan xen nhau khó mà tả được, đại loại là sướng. Không biết nó có cảm thấy vậy không??? Chỉ biết rằng, nó được học bổng mà mình sướng quá. Đỡ phụ công nó đêm hôm vày mực, bôi quệt lung tung, đỡ phụ công bố mẹ nó hy vọng vào nó, và cả lo lắng nữa chứ. Quyết định cho nó đi học cái ngành này khác nào đánh bạc, giờ thì có thể thở phào được tí. Hi Hi.
           Đêm qua, nó báo, mình bỗng chợt nhận ra một điều là cả “ba người phụ nữ” bên mâm cơm tối của mình đều đang ở vào những độ tuổi đẹp nhất.
Phượng Thư - 3 tuổi – cái tuổi mà ai cũng muốn quay trở lại, cái tuổi hồn nhiên ngây thơ tựa mưa, tựa nắng. Cái tuổi chẳng cần mơ ước gì nhiều bởi cuộc sống đã đẹp tựa một giấc mơ. Mà tối qua mình còn thấy nàng cười khi ngủ, không hiểu là vui thú chuyện gì.
Nó – vừa qua 19- với đầy những ước mơ và hoài bão. Tuổi của ngọt ngào, của bay bổng, của chinh phục, của yêu thương và cả những chập cheng hâm hâm dở dở nữa. Nhất là với một đứa “trái khoáy” như nó. Mình biết trong nó có rất nhiều mâu thuẫn. Cậu nó gào thét, mắng nhiếc. Chắc nó cũng hiểu là cậu nó luôn muốn tốt nhất cho nó. Vì cậu rất yêu quý bố mẹ nó. Cậu hơi akay vì ko được nó cho biết là có học bổng. Hehe.
Và mình nữa chứ, vừa qua 30 tí ti và đang có vừa đủ.
Cảm ơn cuộc sống và cảm ơn cả Nó nữa. Vì cái tin của nó khiến mình nhận ra nhiều thứ.
Nó cứ hâm đi, cứ lười đi, có điều phải ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ để có sức mà hâm.

6 tháng 4, 2012

Con gái mẹ lớn rồi!

Mẹ làm bánh nhé
Cô giáo giúp con chia bánh này
Nguyên một mâm bánh để chia cho các bạn
Chụp ảnh cùng các bạn ở lớp
Còn đây là sinh nhật với em trai và ...bạn trai
Tiệc chính thức nhé
Thẹn thùng bên ông Nội khi bắt đầu buổi tiệc
Và Bố động viên con
Con bắt đầu ...diễn

Con gái mẹ lớn rồi!
          Trong cuộc đời, mẹ còn nhiều lần nói câu này nữa – nó gắn với mỗi bước trưởng thành của con, con yêu ạ. Hôm nay là một ngày như thế. Ngày con tròn 3 tuổi.
          Ngày sinh của con thật nhiều ý nghĩa, nó là kỉ niệm 2 năm ngày bố mẹ cưới nhau, lại đúng vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương – mọi người được nghỉ để hướng về nguồn cội, đó cũng là ngày trong sáng nhất của năm – ngày Thanh minh nhưng quan trọng hơn cả đó là ngày con chính thức đến với thế giới này, đến với ông bà và bố mẹ. Con là niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất đến vào ngày trong sáng nhất. Mẹ hy vọng con sẽ luôn hạnh phúc. Và mẹ sẽ cố gắng để con cảm nhận được niềm hạnh tròn vẹn nhất trong điều kiện của nhà mình. Nhưng con luôn phải nhớ rằng – được đòn roi cũng là một niềm hạnh phúc. Bởi vì khi đó, bố mẹ còn đang ở bên con, quan tâm con, hy vọng vào con. Nhớ vậy nhé con yêu.
          3 Tuổi, con lớn rồi. Con làm mẹ hạnh phúc không gì bằng khi kiên quyết mặc chiếc váy mẹ may đi học dù nó không đẹp lắm; khi con chạy từ lớp ra ôm trầm lấy mẹ bảo rằng: Thư vừa sinh nhật với các bạn đấy, các bạn thích bánh của Thư, mắt con rạng ngời để mẹ biết rằng mẹ đã làm được gì đó cho con. Và mỗi tối, con ôm mẹ thủ thỉ, mẹ ôm con chặt nhé, không bỏ ra nhé thì bố con cũng phải thốt lên rằng: Sau này khi con lớn lên, con đi lấy chồng bố sẽ khóc mất. Và bố hiểu rằng, vì sao bố không còn là số 1.

3 tháng 4, 2012

Sinh nhật Thư

Món quà sinh nhật bất ngờ đến từ bạn Minh Lâm và mẹ Thao




Chị thư đã tròn 3 tuổi