25 tháng 5, 2010

Một ngày của con



Thư Toe về bà Ngoại đã gần 1 tháng, chịu ăn chịu chơi hơn nhiều các ông bà ạ. Dì Yến thương bố mẹ nhớ Toe nên chụp mọi góc độ cho đỡ nhớ. Nhưng cảng nhìn lại càng nhớ hơn. Nhớ lắm cơ.
Toe bây giờ đang tập đứng và tập hát, nhưng Toe hát toàn nhạc Hàn nên cả nhà Ko ai hiểu.

6 tháng 5, 2010

Tôi sống tự lập từ thuở bé.

Sau nhiều ngày chuẩn bị tinh thần, sáng 29.4.2010, khi tôi vừa 1tuổi 25 ngày, bố đưa tôi cùng bà ngoại ra bến xe về Thái Nguyên, bắt đầu những ngày tháng sống xa bố mẹ.
Ngày đầu tiên hoàn toàn bình thường, vì ngay chiều hôm đó mẹ đã về với tôi. Cho đến chiều 3.5, khi mẹ đi Hà Nội thì tôi thực sự ra ở riêng. thay vì buồn bã khóc lóc nhớ bố mẹ như những đứa trẻ khác, tôi dành thời gian vui chơi và khám phá mảnh đất rộng rãi với rất nhiều thứ mới lạ của Bà. Điều đầu tiên là về đây tôi tha hồ bò khắp nơi thay vì rú rú trong nhà như ở Hà Nội; tiếp đó tôi được xem gà ăn thóc và đẻ; tôi thích chơi với con Vẹt vì lông nó mầu rất đẹp nhưng lại hót thi với co Khướu cả ngày được vì tính tôi và nó tương đối giống nhau; bọn mèo cũng là một niềm hấp dẫn đối với tôi, rồi cây Xoài đang ra quả, những buổi hai bà cháu bế nhau đi chơi ngoài đường...
Nói vậy để an ủi bố mẹ thôi, thật ra tôi cũng nhớ mẹ lắm chứ, mới có 1 tuổi thôi mà, ai chẳng muốn bú mẹ. Nhưng mà... Mẹ bảo tôi phải cố gắng. Uh, thì cố gắng vậy, tất cả là vì tương lai. Nghĩ đến tương lai cả nhà cùng cố gắng để gác chân lên Bà ngủ cho ngon giấc. Và mơ đến lúc mẹ về đẻ em bé để mấy mẹ con lại được ở bên cạnh nhau. Còn 7 tháng nữa cơ đây. Lại cố gắng vậy.

5 tháng 5, 2010

Cháu gái về đất Thái với bà ngoại rồi

Nứt mắt ra đã chuẩn bị làm chị rồi.


------------
Đêm gòi

Nhớ con gái quá!