4 tháng 4, 2011

31 Tuổi hai con






Âu đó cũng là lẽ thường tình đối với người phụ nữ, nhưng với mẹ là một hạnh phúc bất ngờ. Bất ngờ đến độ tất cả bạn bè không ai tin rằng mẹ đã có hai con; bất ngờ đến độ khi bác sĩ đặt Khiêm lên ngực mẹ, con nhỏ bé và ấm áp khe khẽ cựa mình tìm bầu vú mẹ, mẹ vẫn tưởng như mình đang mơ, chỉ sự đau đớn từ những vết khâu mới khiến mẹ tỉnh lại, cố gắng nằm yên để không anh hưởng đến con; bất ngờ tới độ đêm nay khi Phượng Thư tròn 2 tuổi và Công Khiêm vừa đầy 4 tháng, nghe tiếng thở đều đều trong giấc ngủ của hai đứa, mẹ vẫn thấy lâng lâng hạnh phúc và giật mình bước sang tuổi 31. Giá như giờ này có bố các con ở nhà hạnh phúc sẽ vẹn tròn hơn nữa nhưng mẹ nghĩ rằng bố ở xa mẹ con mình lại có cớ để nhớ thương, để tin chắc rằng bố đang cố gắng vì cuộc sống đầy đủ của mẹ con mình, để yêu thương bố hơn và quý trọng tất cả những gì mình đang có.

Sinh nhật Thư, mẹ nghĩ mãi mà không biết tặng con cái gì, cuối cùng mẹ quyết định tặng con thời gian – thứ mà lúc nào mẹ cũng cảm thấy thiếu nhất. Mẹ sẽ không thi tiến sĩ nữa để có nhiều thời gian chăm sóc ba bố con hơn. Mẹ cũng sẽ không bon chen quyền chức nữa, chỉ làm một chuyên viên chăm chỉ thôi để có nhiều thời gian chơi với hai thiên thần nhỏ hơn. Lớn lên khi đọc được điều này Thư đừng cười món quà của mẹ nhé, bởi đây là một quyết định không dễ dàng chút nào đối với mẹ. Mẹ sẽ phải thất hứa với Ông ngoại các con – người không có con trai nên kì vọng rất nhiều ở mẹ. Mẹ đã luôn tự nhủ rằng sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông trước khi sinh con thứ 2 nhưng Khiêm đến với bố mẹ quá bất ngờ. Con cứ khiêm tốn hiền lành ngay từ khi còn trong bụng mẹ, con cùng mẹ đi Thư viện quốc gia trong những ngày hè nằng nóng, cùng mẹ về Thái Nguyên mỗi cuối tuần thăm chị Thư… chính vì thế mẹ không nỡ để con nằm xem mẹ học thi nữa. Còn chị Phượng Thư phải xa bố mẹ từ lúc mới 13 tháng, giờ mẹ chỉ gửi con về bà cho em cứng thêm tí nữa thôi rồi bố mẹ sẽ đón con về đoàn tụ. Dẫu rằng giờ đây cơ hội đang mở ra trước mắt mẹ nhưng chắc hẳn các con cần thời gian của mẹ. Và mẹ tin rằng ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, Ông ngoại khi nhìn thấy hai cháu khôn lớn khỏe mạnh cũng sẽ bằng lòng với quyết định của con gái mình. Bởi dù cho đã được đóng một suất Đinh trong họ Tạ, dù cho được nuôi lớn với nhiều hy vọng và trách nhiệm và trong sâu thẳm con người mẹ vẫn luôn khao khát thành công nhưng tất cả không thể thay đổi được một điều rằng mẹ là phụ nữ. Cái điều hết sức hiển nhiên ấy đôi khi mẹ vẫn quên mất khi cố gắng làm việc và hai con đã nhắc nhở mẹ hay nói đúng hơn là hai đứa đã khiến mẹ trở về với vị trí thực sự của mình.

Như vậy là bố Thư Khiêm yên tâm rồi nhé. Mẹ cũng hy vọng rằng sau khi mải mê kiếm tiền nuôi ba mẹ con, bố sẽ đồng ý học tiếp để thay mẹ thực hiện lời hứa với ông ngoại và làm gương cho hai con noi theo. Trong chuyện này bố không thiệt gì cả, được vợ, được con lại được cả công danh sự nghiệp, bố đồng ý nhé!