24 tháng 6, 2011

Bỗng dưng nhớ con

Đang làm việc mà sao nghĩ đến con nhớ thế, cứ như lâu lắm rồi không gặp, mẹ cứ ngồi nghĩ đến từng hành động của con mà cười một mình. Đó chính là Hạnh Phúc. Tặng con gái yêu bài thơ con cóc(cả nhà ko ai được cười đâu nhé, mẹ cháu gác bút lâu rồi mà). Mẹ về đón con đây.


Hạt giống cha con gieo
Mẹ bao ngày chăm sóc
Giờ nảy lộc đơm hoa
Là con bông hồng nhỏ
Môi chúm chím là nụ
Má ửng hồng là hoa
Long lanh mắt con cười
Là giọt sương buổi sáng
Hương hoa con thơm ngát
Lay động đến cả nhà
Giúp ông bà khỏe ra
Mẹ cha chăm làm việc
Cả cô di chú bác
Gặp con cũng vui lây
Khi nghe tiếng con cười
Ngỡ mùa xuân đang tới.

13 tháng 6, 2011

Anh em

Chú Khanh có biết bố Phượng Thư yêu thương chú nhiều lắm ko?
Chuyện này bé thì mẹ Thư ko biết, chỉ nghe ông bà kể lại thôi, nhưng từ khi biết và yêu bố Thư, mẹ đôi khi còn xấu hổ vì không không tốt được với dì Yến như bố đối với chú. Mặc dù bố ko cao to bằng chú, không khỏe như chú và nhiều việc cũng không được thuận lợi bằng chú nhưng bao giờ bố cũng nghĩ cho chú trước tiên. Không chỉ đơn giản là nhường nhịn hay xin tiền ông bà hộ chú mà bố còn quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ của chú…Ngày mới yêu bố nhiều khi mẹ hậm hực lắm, vì mới đi chơi với mẹ một tí bố đã đòi về nấu cơm cho em Khanh, có khi vài tuần bố mới lên Thái Nguyên thăm mẹ một lần, vậy mà chưa đến cửa bố đã lo ở nhà chú lại phải đi ăn ngoài sợ ko no bụng. Tối chú đi chơi về muộn bố cũng lo, chú chưa về bố ko yên tâm đi ngủ, chuyện này thì cả bây giờ khi chú đã có vợ vẫn vậy. Ngày chú đi Huế bố khóc như trẻ nhỏ mặc dù lúc đó chú đã trưởng thành rồi… Ngày trước mẹ từng nghĩ sao bố lo lắng những điều thừa như vậy. Chú lớn lắm rồi mà, lại nữa ngày nào chú chẳng đi về muộn cần gì bố phải lo nhiều… Nhưng rồi mẹ hiểu ra đó là thứ tình yêu ko gì đo đếm được càng ko thể nói chuyện thiếu thừa, dù chú có lớn đến đâu, có thành đạt thế nào chú vẫn là em của bố. Và mẹ ko còn tị với chú nữa. Hy vọng sau này chị em Thư cũng yêu thương nhau như bố và chú.

8 tháng 6, 2011

1.6.2011




Tết thiếu nhi năm ngoái con còn bé quá, lại ở nhà bà ngoại nên bố mẹ ko đưa đi chơi được. Năm nay cả nhà đã đoàn tụ nên có thời gian đưa con đi chơi vui ơi là vui.Con được giao lưu với các anh chị , được nặn tò he, chơi ô ăn quan, vẽ tranh Đông Hồ... Tất cả đều khẳng định một điều con là người thích thể hiện cái tôi rất rõ.